Hôn lễ – IOUXIASI (Hoa Tâm Giả)

Hôn lễ

Tác giả: IUOXIASI (Hoa Tâm Giả)

Tag (do chủ nhà gắn): Đam mỹ, chủ công, cường công cường thụ, cứng đầu công, thâm tình thụ, hỗ sủng, vừa ngọt vừa ngược, bi kịch cảm động, OE.

Bản edit không có sự đồng ý của tác giả, và không chuẩn 100%, có thể có sửa chữa và gỡ xuống bất kỳ lúc nào.

.

Tôi đã đi rất lâu rồi, không rõ mình cần đến đâu? Mình cần tìm cái gì?

Tôi đã quên rồi, đã quên mất quá khứ của chính mình.

Thật mệt, tôi ngồi xổm bên đường với dòng xe cộ đông đúc, mờ mờ mịt mịt nhìn về phía trước, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày vải.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác dài đang mỉm cười, gã chỉ vào đội ngũ thành hôn ở xa xa, nói: “Người cậu muốn tìm ở đó, hôm nay là ngày hai người kết hôn.”

Tôi dõi mắt theo đội ngũ rất dài xa xa đó, đi đầu hàng là một người đàn ông vận hỷ phục, người đó cưỡi ngựa, trong tay nâng một bức ảnh trắng đen, rất vui vẻ chỉ vào người nam trong hình nói: “Hôm nay là ngày tôi và cậu ấy kết hôn, cậu ấy chính là vợ tôi, nếu có ai thấy cậu ấy, nhất định phải gọi cậu ấy trở về kết hôn, tôi đã chờ cậu ấy rất lâu.”

Tôi giống như một hồn ma, chậm rãi đi về hướng đội ngũ kết hôn, hàng ngũ đó dừng ở trước mặt tôi, chú rể từ trên ngựa bước xuống, xốc lên rèm cửa kiệu hoa đỏ, lớn tiếng gọi: “Vợ yêu, lên kiệu hoa thôi.”

Tôi giống như bị ma ám, nghênh ngang bước vào kiệu, đường hoàng mặc vào hỷ phục của cô dâu, đội khăn đỏ lên đầu, trong lòng đột nhiên có cảm giác như là được ăn mật ngọt.

Tôi nói: “Đi được rồi.”

Nhưng, chú rể ở ngoài vẫn còn đang lớn tiếng gọi: “Vợ yêu, lên kiệu hoa thôi.”

Trong lòng tôi thật không vui, không phải tôi đã sớm ngồi ngay ngắn sao? Vì sao còn chưa đi nữa, trong lòng tôi gấp gáp muốn cùng hắn động phòng.

Trên mặt chú rể trẻ tuổi tràn đầy dương quang, hớn hở gọi lên mấy tiếng nữa: “Vợ yêu, lên kiệu hoa thôi.”

Hắn lại chờ thêm chốc lát, rồi mới thả rèm cửa xuống.

Bà mối bên cạnh thức thời hô to: “Khởi kiệu!”

Thình lình, bốn người khiêng kiệu sắc mặt đều tái nhợt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cỗ kiệu sao lại nặng vậy?”

“Cỗ kiệu nặng, mau đi nói cho chú rể.”

Chú rể nhếch miệng mỉm cười, tay áo vung vung: “Vợ tôi đã về, cảm ơn mọi người đã tìm được vợ tôi.”

Kiệu hoa không dừng lại, một mạch đi tới một tòa nhà nhỏ ba lầu.

Người đến ăn cưới đều không mấy vui, thậm chí có người từ sớm đã lệ rơi đầy mặt, chỉ có chú rể là vô cùng vui vẻ ra ra vào vào.

Tôi và chủ rể đứng ở trong nhà chính.

Giọng nói nghiêm trang của người chủ hôn vang khắp cả phòng: “Nhất bái thiên địa.”

Hắn ra ngoài phòng, tôi cũng theo hắn bước ra ngoài phòng, hai chúng tôi thành khẩn quỳ trên đất, tôi đưa mắt lén nhìn gương mặt anh tuấn của chú rể qua khe hở của khăn che, khóe miệng tươi cười rực rỡ của chú rể hầu như lóa mù cả hai mắt tôi.

“Nhị bái cao đường.”

Chú rể ôm ảnh chụp, thuận theo bước vào nhà trong quỳ gối, ngồi ở chính đường là một đôi vợ chồng, người nam miễn cưỡng nhìn con trai tươi cười, người nữ thì xoa xoa lệ nơi khóe mắt, nức nở: “Con trai đã trưởng thành, hôm nay là ngày vui của con ta.”

Chú rể nhận được chúc phúc, tươi cười như là một đứa trẻ lấy được kẹo, khiến tôi cũng mắc cười.

“Tiến vào động phòng.”

Chú rể ôm ảnh chụp, dưới ánh mắt của nhiều người đi vào trong phòng, tôi theo sát ở sau, chú rể đặt hình lên bàn, vuốt ve người nam trầm mặc trong hình, người nam kia dáng dấp rất đẹp mắt, ngũ quan tinh xảo như là điêu khắc, áo sơ mi trắng kín cổng cao tường che kín cái cổ thon dài của y.

Tấm kính che ảnh chụp trắng đen chiếu ra một cái bóng giống trên ảnh như đúc.

Đồng dạng ngũ quan tinh xảo, đồng dạng áo sơ mi trắng, đồng một dạng kín cổng cao tường.

Cái bóng từ ảnh chụp chiếu ra chính là tôi, tôi chính là người trong ảnh, người mà hắn gọi là vợ cũng chính là tôi.

Tay của hắn mò mẫm cái bóng từ ảnh chụp chiếu ra: “Em đã trở về, đúng không?” Hắn đột nhiên xoay người, hai mắt nhìn chầm chầm tôi.

Tôi thản nhiên đối diện với hắn: “Đúng vậy, tôi đã về.”

Tay hắn chậm rãi hướng về mặt ta sờ, hắn nói: “Anh rất nhớ em.”

Tôi cùng hắn đối diện trong chốc lát, rồi thình lình tôi kéo tay hắn, đè hắn xuống giường.

“Chỗ nào của anh nhớ tôi?” Tay tôi phân ra chạm đến đầu vú của hắn, nơi sinh cơ bừng bừng, rồi cuối cùng chạm tới miệng huyệt của hắn: “Nơi này? Nơi này? Hay là nơi này?”

Mặt hắn đỏ bừng: “Nơi nào cũng nhớ em, tên sắc lang này, vợ yêu.”

“Anh gọi tôi là gì?” Ngón tay của tôi không hề dự liệu cắm vào dũng đạo như lửa nóng của hắn, hắn đau đến hít một ngụm khí, nhưng hết lần đến lần khác, miệng của hắn vẫn cực kỳ cứng rắn: “Vợ yêu, vợ yêu.” Hắn chật vật dùng tay khơi lên cằm của tôi: “Nhanh cười một cái cho gia xem nào.”

Tôi phối hợp cười cười, rồi thình lình động thân tiến vào cơ thể hắn, không bôi trơn, cũng không khuếch trương.

Hắn hút mấy ngụm khí, đôi hàng mi xinh đẹp cau lại thành một gút, hắn chật vật thở hổn hển, trừng lên hai mắt đỏ au, cố chấp gọi vợ yêu của anh.

Tôi không hiểu lắm vì sao hắn luôn kiên trì như thế gọi tôi là vợ của hắn, cho dù là trong nhà hay ngoài đường, mỗi lần tôi bảo hắn đổi cách gọi, hắn luôn nói: “Mỗi ngày đều để cho em thao, để anh chiếm chút tiện nghi thì làm sao nào?”

Hắn không chỉ thích gọi vợ, còn thích ở trước mặt người khác cợt nhã tôi, hắn thích nhất là ở trước mặt bạn bè của hắn, hả hê khơi lên cằm tôi, ngửa đầu ngả ngớn cười: “Đây là vợ tôi, nào, vợ yêu, cho đại gia cười cái xem nào.”

Vào những lúc như vậy, dù cho tánh tình tôi có tốt hơn, cũng không nhịn được muốn đạp hắn một cước.

Nghĩ nghĩ lại một chút, tôi thật nhịn không được cười ra tiếng, hắn hút lãnh khí, hỏi: “Sao vậy? Cùng anh làm tình mà còn thất thần?”

Hắn đột nhiên kẹp chặt cái mông, phía dưới của tôi tê rần lên, hắn đắc ý gắng gượng cười: “Cho em thần thần này.”

Thật ra, khẳng định là hắn so với tôi còn đau hơn.

Tôi vỗ vỗ cái mông của hắn: “Thả lỏng, giang chân xa ra chút, tôi không nhìn rõ bên dưới của anh.”

Hắn trợn mắt mắng tôi: “Em, cái tên sắc lang vô sỉ này.” Nhưng vẫn là nhịn đau, giang bắp đùi đã bị ta áp đến đầu.

“Giờ thì nhìn kỹ… đi nha! Anh… phía dưới… đẹp đúng không! Có phải đã ngã… ngã dưới quần của anh không.” Dưới sự xông xáo không ngừng của tôi, hắn nói chuyện vô cùng gian nan, hầu như là đứt quảng mà hết câu.

Tôi cười nhạo: “Tôi quỳ giữa hai mông của anh nha, anh xem, anh kẹp tôi chặt thế, tôi đều không thể rút ra được nha.”

Mặt hắn liền đỏ rực lên, qua một lát mới bớt đi.

Hắn đột nhiên hỏi: “Đau không?”

Tôi nhìn chằm chằm hắn trong giây lát: “Cái gì?”

“Em đừng giả ngu, anh hỏi là lúc em chết, có đau không?” Hắn nhăn nhó mặt mày nhìn tôi, như là vì tôi không nói thật làm hắn khó chịu.

“Đau, đau chết luôn.” Tôi nghĩ lại tình cảnh lúc ấy.

Chúng tôi từ nhỏ đã biết nhau, nhưng khi ấy chỉ là bạn thân, giữa bọn tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sở hữu đối phương, cho đến trung học, khi đó tôi thất tình uống say, khí lực lớn đẩy ngã hắn, cường ngạnh cưỡng hắn, kỳ quái là hắn lại nói: “Cho dù có chút đau, nhưng cũng có cảm giác rất quái quái, tôi hoàn toàn không muốn giãy dụa nha.”

Vậy là chúng tôi thuận lý thành chương trở thành người yêu, anh giễu cợt tôi, tôi giễu cợt anh, tôi hướng nội, không thích trò chuyện, hắn lại vừa hay cùng tôi tương phản, hắn thích đùa giỡn, thích kích thích.

Xem phim ma, dù hắn sợ muốn chết, cũng cắn răn ôm tôi vào lòng, thì thầm: “Vợ yêu, đừng sợ, có anh đây.”

Nhảy dù trên cao, hắn ôm lấy tôi, vẻ mặt khổ sở nói: “Vợ yêu, em sợ thì ôm chặt anh, bộ ngực anh rất đáng tin nha.”

Duy có việc lướt sóng ngoài biển, hắn sẽ xông pha ra xa xa, có lẽ hắn thật sự rất thích lướt ván trên biển, hơn nữa cũng không sợ.

Tôi theo sau hắn ở xa xa, hai mi nhíu chặt, chúng tôi đã xông rất xa, lại xa hơn tôi thật sợ sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng tôi tin tưởng kỹ thuật lướt sóng của mình, dù hắn có việc gì tôi cũng thế cứu hắn đúng lúc.

Chắc là cái miệng ăn mắm ăn muối này của tôi trúng rồi, hắn quả thật gặp phiền toái.

Sóng biển cuộn lên, hắn xông ở trước nhất thời bị bọt sóng che kín không thấy bóng dáng.

Tôi sợ đến mức tim ngưng đập một nhịp, không chút để ý sóng biển ngày càng cao, bỏ ván trượt nhảy xuống.

Tôi tìm được hắn sau khi sóng đánh qua, chân hắn bị vướng lại ở quai buộc chân, đó là ván trượt trợ giảng tôi cố ý chọn trước kia vì sợ hắn ngã, không nghĩ tới bây giờ trở thành vật lấy mạng của hắn, vì sức nâng của ván trượt, cả người hắn ngược lại bị vùi trong biển, tìm mọi cách cũng không thể nào lật lại, hắn từ sớm đã uống mấy ngụm nước biển đến hôn mê, chỉ biết giãy giụa mà không biết cởi quai buộc trên chân.

Tôi xông lên mặt biển hít lớn một ngụm, sau đó lặn xuống, ôm lấy hắn còn đang giãy giụa kịch liệt, dùng sức hôn lên hai môi lạnh như băng, độ khí cho hắn.

Không thể nói chuyện, tôi chỉ có thể vỗ vỗ lưng hắn, mãi đến khi hắn từ từ tỉnh lại.

Tôi buông hắn ra, tiếp tục nổi lên làm việc, mấy phút sau, thành công cởi ra quai buộc chân của hắn.

Tôi ôm hắn kéo lên nằm trên ván lướt sóng, thúc ván lướt sóng du động.

Vận khí bọn tôi thật kém, một lát sau liền có một lại một sóng biển đánh tới, cũng may là chịu đựng nổi, vẻn vẹn chỉ bằng một cái ván lướt.

Cũng may trận sóng biển này không quá lâu, rất nhanh thì đã ngừng lại, tôi dựa vào tấm ván thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy trước ngực rất đau, lén lén quay đi nơi anh không chú ý, cởi ra áo, phát hiện quần áo đã hoàn toàn nhiễm đỏ.

Chỗ đó có một vết thương rất dài, tôi thậm chí không rõ mình làm sao lại bị thương, có lẽ bị rác rưởi xông tới làm bị thương, cũng có thể là cành cây chìm trong biển đâm trúng.

Nếu không phải tạm thời dừng lại, có lẽ tôi còn không chút cảm giác nào, bởi vì chân tay, cả cơ thể ngâm trong nước đều ra bọt trắng. Mỗi lần tắm gọi, tôi chỉ cần ngâm người trong nước hơi lâu đều sẽ ra bọt trắng, huống gì bây giờ đã ngâm hết mấy tiếng rồi.

Tôi tiếp tục ngâm người trong nước, chịu đựng xát muối đau đớn, cố gắng che giấu đi dưới ánh mắt quan tâm của anh.

Anh đột nhiên lặn xuống nước, cứng rắn đẩy tôi lên trên, tôi nói tôi vẫn có thể kiên trì,

Anh sống chết không chịu nằm lên ván lướt, tôi nói: “Chúng mình cứ như thế cũng chỉ lãng phí thời gian, tôi không lên, nếu anh lên thì còn có thể bảo trì thể lực, lúc nào tôi không nổi nữa thì đến lượt tôi lên, còn bằng không… chúng mình chỉ có thể mệt chết trên biển.”

Anh thỏa thiệp, mà anh cũng chỉ có thể thỏa hiệp, bởi vì tôi quá cứng đầu.

Tôi đã nghĩ, tôi còn có thể cố mà tiễn anh thêm một đoạn, nhưng thật không ngờ, máu của tôi dẫn tới cá mập, sóng biển đưa cá mập vọt tới chỗ nước cạn, cá mập to lớn lắc lắc thân hình khổng lồ của mình hướng tôi nhào tới, tôi đẩy ván trượt ra, một con cá nhảy vào một cành cây chìm trong nước, tôi né ra hàm cá tanh hôi, cá mập vừa lúc cắn lấy cành cây, cắm tại nơi đó, toàn bộ cành cây bị lực lưỡng của nó kéo, lung lay sắp đổ.

Thân thể của nó quá lớn, khiến nó xoay mình đều khó khăn, cho nên nó chỉ có thể trái phải lắc qua lắc lại cố thoát khỏi cành cây.

Anh cho rằng tôi đã chết, sợ run mà kêu lên, tôi thấy anh muốn xông qua chỗ này, vội vã từ trong nước lộ đầu ra.

Tôi vòng qua thân hình khổng lồ của cá mập bơi tới cạnh anh, đẩy ván trượt của anh xông về phía trước.

Tốc độ của tôi quá chậm, mà ván trượt chỉ có thể đứng được một người. Tôi biết, hôm nay nhất định phải có người ở lại.

Mà ở lại chỗ này…

Người đó chính là tôi.

Tôi ngăn anh nhảy xuống nước, ở trước mặt anh xé ra áo sơ mi, anh nhìn thấy vết thương trước ngực tôi, khóc lên như một đứa trẻ.

Tôi hôn anh một lần cuối, nói: “Hiện tại tôi vượt không kịp anh, mà anh thì không cần vượt qua cá mập, anh chỉ cần vượt qua tôi là được rồi, sống cho tốt.”

Anh lắc đầu, kéo lấy tay tôi: “Muốn chết cùng chết, muốn sống thì cùng sống.”

Tôi nói: “Với tốc độ của anh, bây giờ đi ngay còn có thể tìm được người tới cứu tôi, còn trễ nữa sẽ không kịp, nếu tôi chết, đều là trách nhiệm của anh, anh trì trì trệ trệ lãng phí thời gian.”

Có lẽ là chút hy vọng tôi nói đả động tới anh, anh rốt cục chịu đứng lên, tôi dùng sức đẩy mạnh anh liền trượt đi, phút cuối anh nói: “Cho dù em chết, em cũng là vợ yêu của anh, anh sẽ dùng kiệu tám người khiêng đến rước em về.”

Anh làm được rồi, anh đến rước tôi.

“Em không làm được.” Anh cong môi bất mãn: “Em không chờ được anh đến tìm cứu viện, anh tìm em khắp nơi, bọn họ nói anh điên, còn muốn đưa anh vào bệnh viện tâm thần.”

Hắn đột nhiên kéo tôi lại: “Em đừng đi đâu nữa, muốn đi thì ta phải cùng đi với nhau.”

Tôi vươn tay, mời anh: “Tôi một mình thật cô đơn, thật trống vắng, có thể mời được đại gia không mặc quần áo đây đi với ta nha.”

Anh khinh khỉnh hấc hấc đầu, vẻ mặt ngạo kiều nắm lấy tay tôi: “Biết là em không có anh thì sống không nổi mà, ai! Anh đây liền thương xót cho em, ủy khuất bản thân miễn cưỡng đi cùng em nha!!”

 

 .Hết.

Advertisements

6 thoughts on “Hôn lễ – IOUXIASI (Hoa Tâm Giả)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s